NGHỊ LỰC CỦA BA CHỊ EM MỒ CÔI

Một ngày, tai họa bỗng ập đến tổ ấm nghèo bên bờ bãi con sông Bồ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên –  Huế): người mẹ mất vì tai nạn giao thông. Ít lâu sau người cha cũng qua đời vì bạo bệnh. Ba chị em mồ côi bắt đầu hành trình lam lũ cơm áo, học hành…
Chúng tôi đến nhà ba chị em mồ côi Đặng Thị Bích Vân, Đặng Thị Ánh Tuyết và Đặng Thông Minh Nhân sau hơn hai tháng mất cha. Tai họa bất ngờ ập đến gia đình chị em Vân vào giữa năm 2010 khi mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Và sau đó một năm, ba cũng ra đi vì bệnh ung thư thực quản.
Ngày mẹ mất, Vân vừa làm chị vừa thay mẹ chăm hai em. Ngày học một buổi ở Trường cao đẳng Y tế Huế, chút ít thời gian còn lại Vân đi lau, xếp lá chuối thuê cho người ta. Một lần như vậy, Vân được trả công 7.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó dùng mua thức ăn cho ba chị em một ngày. Hôm nào ốm đau không làm được, Vân kiếm bó rau, củ cải người ta thu hoạch còn sót lại nơi bãi bồi ven sông để ba chị em no bữa. “Từ ngày ba mẹ mất, chúng em chỉ biết trông cậy vào dì. Người ta bảo sẩy mẹ bú dì phải không anh. Bọn em giờ chỉ biết trông vào gánh mía của dì. Dì em bảo khi nào dì hết gạo, dì đói thì bọn con đói chứ dì không thể bỏ mấy đứa được” – vừa nói Vân vừa thút thít khóc.
Ánh Tuyết đang bước vào năm 1 khoa toán Trường ĐH Sư phạm Huế. Hôm nhận được giấy báo cũng là lúc cha em nhập viện khẩn cấp. Cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển, em rơi nước mắt vì sung sướng rồi ôm mặt khóc vì biết bi kịch đang tới rất gần với mấy chị em. Sợ cha càng thêm lo, Tuyết không dám báo tin vui cho cha. Đến gần phút lâm chung, Tuyết đến quỳ gối nơi cha nằm báo cha biết: “Con đã đậu đại học đúng như điều ba mẹ mong muốn. Mai này về dưới đó, ba nhớ kể cho mẹ con vui ba nhé…”.
Cả ba chị em cùng đi học nhưng chỉ có hai chiếc xe đạp cũ. Những hôm đi học trùng buổi, Tuyết luôn nhường xe cho Nhân. Nhà cách trường 30km nhưng mấy năm nay Vân phải đi xe buýt sau khi cuốc bộ từ nhà ra đến trạm xe hơn 3km. Xe cộ thất thường, có buổi học thầy cho về muộn, lúc ra đến bến chờ thì xe buýt đã chạy mất. Có hôm mưa bão, trời tối mịt, giữa chốn không nhà nơi phố thị, chị em Vân phải lê bước tới nhờ cửa chùa Phật Quang. Thương tình, nhà chùa cho bát cơm nóng và trú lại chờ trời sáng.
Căn nhà của ba chị em mồ côi những ngày Tết Nguyên đán đậm mùi nhang khói. “Hồi mẹ còn sống tết đến em Nhân cứ đòi đủ thứ. Nhưng tết này em Nhân chỉ đòi có mẹ thôi. Có cái áo hôm người anh họ đi làm xa về cho còn mới lắm nhưng nó không chịu mặc…” – Vân nghẹn ngào.
Tết không có gì cúng cha mẹ, chị em Vân dẫn nhau ra quỳ trước mộ đấng sinh thành đốt nhang lặng lẽ ôm nhau khóc. Rồi những bức thư đêm đêm ba chị em viết cho cha mẹ kể từ ngày hai người mất, giờ đem ra đọc trước mộ rồi đốt đi. Những dòng thư con chữ tròn trịa thấm đẫm nước mắt.
“Gửi mẹ yêu quý!
Mẹ ơi! Tết đến rồi mẹ kìa! Mẹ có nhìn thấy không? Những hoa đào đang đua nhau nở rộ, chúng con cũng vậy, đang đua nhau lớn, đua nhau để được cộng tuổi. Thế nhưng mẹ…
Mẹ ơi! Con bữa này lớn hơn xưa nhiều lắm rồi mẹ ạ. Chị Vân và Nhân cũng vậy. Con còn nhớ những đêm 30 mẹ con ngồi nhìn nồi mứt mẹ làm. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Tiếng thở dài nhẹ nhàng của mẹ, những tâm hồn chưa lớn của chúng con và những giọt nước mắt của mẹ rơi vì khói. Nhiều, nhiều lắm… Nhưng những thứ đó đã biến mất đâu rồi mẹ ơi!”.
    HỮU KHÁ – THÁI LỘC

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*