TÌNH BẠN GIÀ

Hai bà cụ già, ai cũng nghèo khó, cũng yếu như nhau, nhưng gắn với nhau như hình với bóng, đỡ đần nhau ở tuổi xế chiều.

Nhiều người ở cái xóm nhỏ nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai đều biết và quý hoàn cảnh của hai bà cụ già cứ sớm tối lúi cúi bên nhau. Cả năm nay, bà Út (tên thật là Nguyễn Thị Châu) phải nằm suốt một chỗ. 30 năm trời mua ve chai của bà kết thúc cách đây đúng một năm khi trưa hôm ấy gánh ve chai đổ ập lên vai bà. Chân phải bị liệt, bà trở thành tàn phế. Bệnh tật, già yếu, không chồng, không con, ai cũng tưởng bà không sống nổi qua tuổi 85 này.

Đôi chân, đôi tay và cũng là người thân duy nhất với bà Út lúc này là bà Xạo. Bà Xạo tên thật là Trần Thị Xạo, năm nay đã 72 tuổi. Bà coi bà Út như người bạn từ khi hai người còn giúp đỡ, chia sẻ nhau cùng mưu sinh với gánh ve chai nặng vai lúc chiều về. Bây giờ bà Út nằm một chỗ, bà như đi nhiều hơn, nói nhiều hơn để “chị Út bớt buồn”.

Bà Xạo ở đầu hẻm, phòng trọ bà Út cuối hẻm. Người trong xóm mỗi khi nhác thấy bóng bà Xạo là biết ngay bà đang xách cà mên cơm hay trái cam vào thăm bà Út. Bà Xạo có gia đình, có người chồng nằm một chỗ phải chăm nhưng bà cố gắng thu xếp để “vào với chị Út”.

Buổi sáng bà Xạo đem bữa sáng vào rồi kể chuyện “thời sự” hôm nay cho bà Út nghe. Bà kể tường tận, chi tiết để dù bà Út có nghễnh tai vẫn nghe rõ. Rồi bà quét phòng, xếp lại tấm chăn, đổ bô nước tiểu, giặt cái áo… Xong việc bà lại hỏi: “Chị Út hôm nay thích ăn món gì tui nấu?”. Bà bảo: “Già rồi mà không ăn được là dễ đổ bệnh. Tui nấu thì chị ấy ăn mới được nhiều”.

Có con cái, gia đình nhưng bữa cơm của bà Xạo luôn là ở căn phòng của bà Út. “Đám con ở nhà đông đủ nên tui để chúng ăn với nhau, còn tui đem cơm vô ăn với chị Út cho chỉ vui” – bà Xạo trả lời gọn lỏn.

Biết bà Út hoàn cảnh khó khăn, người ta tới thăm cho quà. Lần nào bà Út cũng nhờ người đi kêu bà Xạo sang để bà giới thiệu với mọi người về người bạn già luôn bên mình. “Thấy vậy chứ người ta thuê bà một tháng chăm nuôi người bệnh 4 triệu đồng mà bà không nhận lời đó” – chị Trần Thị Hữu Hạnh, một người hàng xóm, kể về bà Xạo.

Có bận bà Út bệnh nặng phải nhập viện, người ta khuyên bà vào viện dưỡng lão. Bà khóc bảo: “Tui già rồi mà không cho tui ở với người thân của mình sao?”. Ai cũng thắc mắc, chỉ có bà Xạo im lặng đỡ bà về. “Tui nằm ở bệnh viện mà nhớ hàng xóm, nhớ bà Xạo, ở lại tui thấy bịnh càng nặng…”. Bà Út lại ngắt quãng câu nói, đôi mắt đầy vết chân chim ánh lên niềm hạnh phúc nhìn người bạn già.

MINH TRUNG

Trả lời