TT – Sáu đứa trẻ quần áo ướt đẫm, cười giòn tan trong cơn mưa chiều. Từ mái hiên, từng giọt mưa thi nhau rơi trên người bọn trẻ… Hình ảnh này đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy. Hình ảnh đã khơi lại cho tôi bao kỷ niệm ngọt ngào của cái thời con trẻ ở quê.
Tôi còn nhớ những năm tháng khi còn ở quê, bọn trẻ chúng tôi cùng nhau tắm mưa và thích nhất là trò “trượt patin”. Chúng tôi luôn cầu cho trời mưa thiệt to để nước ngập đường (đường ở quê tôi là đường đất) chúng tôi mới có thể trượt. Khoảng đất mà chúng tôi chọn làm “bãi đáp” nhẵn lùi vì những bàn chân trần trượt vào mỗi cơn mưa. Nước bùn đất bám lấy quần áo, mặt mũi mỗi khi bị té, cơn mưa sẵn sàng làm trôi tuột tất cả.
Trò chơi theo chúng tôi qua ngày này tháng nọ, tắm mưa đến nỗi mặt mày xanh mét, môi tím tái mới chịu về nhà tắm lại nước sạch. Rồi đứa này tới đứa khác bị thương do gai dằm dưới đất trồi lên mỗi lần trượt chân trần. Thế nhưng chẳng đứa nào sợ, lành lặn rồi thì tiếp tục ra bãi tụ tập tắm mưa.
Bây giờ mỗi đứa một nơi, những chuyện xưa gác lại một góc để mà hoài niệm. Rồi dần dần hình ảnh trẻ con tắm mưa, thả diều, chơi trò kéo mo cau ở quê cũng ít đi, nếu không muốn nói là không thấy. Những giọt mưa rơi trên gương mặt của mấy đứa trẻ, những nụ cười giòn tan vang vọng như đánh thức một hoài niệm đã ngủ quên trong tôi. Cảm ơn lắm những đứa trẻ trên con đường mang tên Nguyễn Xiển…
LÊ VY

Mai Văn Như