NHẬT KÝ GỬI MẸ HIỀN CỦA CON…

Đây là tấm hình tôi chụp chung với mẹ trước 3 ngày mẹ mất.

Đây là những dòng tâm sự của tôi giữa đêm khuya, khi tôi ngồi và hồi ức lại về người mẹ quá cố của tôi. Cách đây hơn 1 tuần, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi, mẹ ra đi đúng vào cái ngày mà những người phụ nữ trên toàn thế giới được tôn vinh, được tự do làm những điều mà mình thích (ngày 8-3). Mẹ ra đi để lại 5 đứa con thân yêu, những đứa con sắp bước vào đời để đón nhận 1 cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu vắng đi người chúng thương yêu nhất, chúng sẽ ra sao khi cuộc sống đầy ấp những gian lao!!!!

Ngày mẹ ra đi là ngày tôi nhận thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, chỉ vài tháng nữa là tôi sẽ được nhận tấm bằng trên tay và về khoe với mẹ: con trai mẹ trở thành kỹ sư nhé, khi đó mẹ sẽ thấy con trai mẹ thành đạt như thế nào, nhưng không ngờ mẹ đã ra đi, để lại 3 đứa con đang học đại học và 2 chị gái phải đau đớn nhìn mẹ, lệ cứ tuôn.

Mẹ à, từ khi mẹ ra đi, mỗi lúc con nhắm mắt lại là hình ảnh mẹ cứ hiện lên, con cứ nghĩ về mẹ, một người mẹ tần tảo nuôi 5 đứa con ăn học, Chưa một lần được nhìn thấy con của mẹ sẽ thành đạt thế nào mà mẹ đã rời xa cõi trần. Tú Xương có câu thơ nói về người vợ của mình “ Quanh năm buôn bán ở mom song, nuôi đủ năm con với 1 chồng”, đó cũng chính là hình ảnh của mẹ đó mẹ à.

Con nhớ khi con học cấp 3, lúc con đi học thêm gặp mẹ chở hàng chục ký cá mà mẹ mua ở bến cá trên chiếc xe đạp, mẹ đạp hì hà, hì hục, từng giọt mồ hôi thấm ướt hết áo mẹ, ướt cả khăn bịt mặt của mẹ. Con đạp xe kế bên nhìn mẹ mà lòng đau xót, con muốn đạp giúp mẹ, nhưng mẹ nói con đi trước đi chứ kẻo trễ học, lúc đó tim con đau thắt lại, con thương mẹ lắm. Đến kỳ thi đại học con thức khuya học bài, mẹ vẫn dõi theo và mẹ pha sữa cho con uống để có sức và khuyên con nên đi ngủ sớm, lúc đó con chẳng biết nói sao chỉ biết dặn lòng cố gắng học tốt.

Con bước vào năm cuối đại học, cũng là lúc điều không may đã đến với mẹ. Mẹ bị một cơn bệnh mà ngay cả bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vẫn không biết là bệnh gì dù mẹ nằm cả tháng trời, lúc đó con buồn lắm. Khi anh trai đưa mẹ vào Sài Gòn để điều trị, mẹ được về nhà. Ai cũng nghĩ mẹ đã khỏe lại, nhưng bệnh của mẹ vẫn không thuyên giảm. Anh trai lại tiếp tục đưa mẹ ra bệnh viện trung ương Huế, nhờ những bác sĩ giỏi chữa trị cho mẹ. Mẹ được tiến hành xạ trị và trở về nhà. Nhưng chỉ nửa tháng sau, cơn bệnh ác quái đã lấy đi của mẹ 1 con mắt. Lúc này, mẹ chỉ còn một con mắt để nhìn các con, nước mắt mẹ trào ra mà lòng chúng con đau như có nghìn con dao găm trong đó. Chúng con đã tìm nhiều phương pháp thuốc nam để chữa trị cho mẹ nhưng bệnh tình vẫn không suy giảm, ngược lại những cơn đau hành hạ mẹ ngày một càng nặng hơn.

Con còn nhớ lúc con về quê nghỉ tết, mẹ đau quá không chịu nổi, khi con vừa bước vào nhà mẹ nhìn con mẹ khóc. Không thể kìm lòng con cũng khóc theo. Mặc dù ngày tết đến gần kề, nhưng chúng con vẫn quyết định đưa mẹ ra Bệnh Viện Ung Thư Đà Nẵng với hy vọng có bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ. Các bác sĩ khuyên chúng con nên đưa mẹ về, nhưng chúng con vẫn xin cho mẹ ở lại để điều trị giảm đau. Tết này mẹ đành đón tết ngoài bệnh viện.

Tết thiếu vắng mẹ, khung cảnh nhà mình buồn lắm! Con đã chạy ra bệnh viên với mẹ, khi thấy con mẹ đã khoe: Năm nay mẹ được lì xì nhiều lắm con trai à, các nhà từ thiện lì xì mẹ nhiều lắm. Mẹ nói mà lòng con nước mắt như chảy òa. Con cũng mừng tuổi cho mẹ, mẹ bảo tiền của con trai mừng tuổi mẹ sẽ giữ mãi trong người, con nghe mà cảm động lắm!

Một người mẹ suốt đời hy sinh tất cả cho các con giờ lại phải chịu đừng một cơn bệnh ác quái ở chốn này. Con chỉ biết cầu an cho mẹ được mau lành bệnh và về với chúng con. Khi con nghe anh trai nói: Tết này có lẽ là tết cuối cùng của mẹ, con đã òa khóc lên như một đứa trẻ mẹ à. Ở bệnh viện, lúc mẹ đang ngủ con nhìn mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Những lúc mẹ đau, mẹ ngủ không được, mẹ co giật, con xoa bóp cho mẹ mà sao con đau lắm.

Mẹ một đời làm lụng vất vả nuôi chúng con, đến miếng ăn gì mẹ cũng nhường hết cho con. Mỗi lần đi chợ về, mua được cái gì ngon mẹ cùng cho chúng con ăn, chúng con bảo mẹ cùng ăn, thì mẹ lại nói mẹ ăn rồi, nhưng con biết mẹ chưa ăn, mẹ chỉ muốn nhường cho chúng con ăn thôi. Làm việc gì nặng bao giờ mẹ cũng bảo để đó mẹ làm cho… Một người mẹ tuyệt vời như thế tại sao ông trời lại ban cho mẹ cơn bệnh quá ngiệt ngã như thế chứ? Lẽ ra mẹ phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất, mẹ phải được nhìn thấy chúng con thành đạt để phụng dưỡng mẹ chứ!!!

Nằm điều trị hơn một tháng tại bệnh viện nhưng tình hình sức khỏe của mẹ vẫn không giảm mà ngày càng nặng hơn, chúng con đành đưa mẹ về nhà. Về nhà được hai ngày thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Lúc đó chúng con chỉ biết niệm Phật cầu phước cho linh hồn của mẹ sớm được siêu thoát và tự nhũ rằng: con phải cố gắng để không phụ lòng của mẹ đã nuôi con khôn lớn.

Mẹ à, giờ đây nhắm mắt lại là con nghĩ về mẹ, mẹ hãy yên nghỉ nhé, con trai mẹ sẽ cố gắng là niềm tự hào của mẹ, con sẽ cầu nguyện cho mẹ, mẹ hãy luôn bên con nhé mẹ yêu. Con trai yêu và nhớ mẹ nhiều lắm!

Minh Toàn

 

Trả lời