KẾT QUẢ CỦA MỘT HỌC VIÊN SAU 100 NGÀY TẬP THIỀN NĂNG LƯỢNG.

1Nguyễn Như
15 phút · Đã chỉnh sửa
Con xin phép thầy và mọi người, con đăng bài này để báo cáo kết quả sau 100 ngày con đến với THIỀN NĂNG LƯỢNG (TNL). Trước khi báo cáo thành quả, con xin lược sơ qua về tình trạng của con trước khi thực hành TNL:

– Yếu kém về mặt SỨC KHỎE: Con chạy nhanh chỉ 20m là muốn tắt thở. Con leo cầu thang từ tầng trệch đến lầu một thôi là tim đập mạnh, đứng không nổi, phải ngừng lại thở dốc. Khi đi bộ, nếu con lỡ bị vấp, dù không bị thương, con cũng bị đánh trống ngực, tay chân rung lập cập, ngồi một lát mới hết. Đang nằm hoặc ngồi mà con đứng dậy, hay gặp tình trạng choáng váng xay xẩm khoảng 10 giây, trước mắt tối sầm, làm con phải vịn tường hoặc cúi người xuống. Con thường bị giật giật đau phía sau đầu bên trái hoặc phải, không biết bệnh gì, con ráng chịu, đau quá thì con uống thuốc giảm đau. Từ khoảng 2 năm trở lại đây, con thường bị đau nhói bất thường ở giữa ngực, hoặc thỉnh thoảng con cảm giác mạch đập nhanh mấy cái bất thường ở giữa ngực, con thấy không ổn nhưng đi khám không ra bệnh gì.

Tóc con bạc từ năm 10 tuổi, đến nay càng bạc nhiều. Từ lúc dậy thì là con đã bị rối loạn kinh nguyệt nghiêm trọng, vòng kinh có lúc 100 ngày, lúc 15 ngày. Da mặt của con thường kém sức sống, phờ phạc, mụn nhiều. Được cái là 3 năm nay con hầu như không uống thuốc tây, cũng không hề bị cảm hay sổ mũi, chỉ lâu lâu con nghe người bị mệt quá thì uống thuốc Nam, nhưng con không có điều kiện uống lâu dài nên cũng bỏ. Từ suốt những năm từ 2008 đến 2014 (trước khi thực hành TNL), hầu như đêm nào con cũng bị mất ngủ, vô số đêm thức trắng (dù rất đau đầu và mệt nhưng vẫn không thể ngủ được), ban ngày người vật vờ, con không muốn ăn (có lúc con nhịn đói suốt 2 ngày, đến khi không đứng dậy nổi nữa, con mới ăn một chút), con đi đứng càng ngày càng nặng nề, thở kém, nói không ra hơi, tay chân yếu. Nhìn chung cơ thể của con bị mệt mỏi, rối loạn trầm trọng. Con cũng biết rằng nếu con không thay đổi được thì con sẽ bệnh hiểm nghèo mà chết sớm, hoặc thế nào con cũng đi tự tử. Nhiều lần con cảm thấy rất chán ghét cơ thể của con.

– Bạc nhược và sa sút về mặt TINH THẦN: Trong 4 năm, từ 2008 đến 2010, con liên tiếp gặp những cú sốc tinh thần, dù con đã thoát ra được hết và đã học được rất nhiều bài học yêu thương, tha thứ, tôn trọng, con yêu đời yêu người hơn, biết ơn tất cả (kể cả người ác con cũng thương), con yêu tất cả những thứ từ nhỏ nhiệm tới lớn lao. Nhưng hậu quả của những cú sốc tinh thần để lại thì không tìm được cách gì giải quyết triệt để. Con có đọc các sách tâm lý học nổi tiếng, đi du lịch, tập thể dục, học võ, nói chung thứ gì con có thể nghĩ ra để xoa dịu tinh thần và cải thiện thể chất, con đều đã làm cả rồi, nhưng việc gì cũng chỉ được chừng vài ngày hoặc vài tháng là con nghỉ, do không đủ kiên trì, và không thấy hiệu quả nhiều.

Cũng vì tinh thần của con không tốt, nên từ nhỏ đến lớn, con thường có cảm giác lạc lõng, giống như con không thuộc về thế giới này. Ở tuổi của con, con thấy hầu như ai cũng cố gắng kiếm tiền, đặt mục tiêu làm giám đốc hoặc danh vọng cao, tìm vợ tìm chồng, sinh con. Con thì không hề hào hứng với những việc đó, con chỉ thích sống độc thân đơn giản, có tình thương là được rồi, nhưng con cũng bị áp lực tiền bạc và danh vọng chi phối, làm con mệt mỏi. Mà con lại không gặp được ai bày cho con con đường nào khác để đi, nên con cứ bị hoang mang, không biết mình nên làm gì là đúng. Từ khi sống ở SG, con càng cảm giác lạc lõng hơn, hay buồn, hay có cảm giác đau đớn. Có lúc con chán nản, lạc lối, không biết mình đang làm gì đây, tiền và danh thì con đã không thích rồi, vậy thì con biết thích cái gì bây giờ. Con cứ tự hỏi con là ai, tại sao lại sống. Có lẽ từ đó nên mấy năm gần đây, con nghiêm trọng hơn, con có xu hướng ngồi một mình trong phòng tối, đóng kín cửa, không thích tiếp xúc với con người, không thích đụng ánh sáng mặt trời. Nhiều người nói, cái bệnh của con là tâm bệnh.

– Về TRÍ TUỆ: Con thường có tật hay quên, mà nghiêm trọng nhất là con vừa nghĩ ra điều gì ở giây trước, chuẩn bị nói ra thì qua giây sau con lại quên mất con định nói gì. Con hay ẩu, chân đi mà đầu nghĩ mông lung chuyện khác, nên có khi ngày nào con cũng đá chân vô ghế, vô cửa, nhiều khi đau điếng nhưng không sửa được.

Về mặt sức khỏe và tinh thần, con gần như chạm mức tuyệt vọng. Con cũng muốn nói thêm về phần tính cách của con một tí, con nghĩ nó cũng có liên quan đến phần tâm linh. Theo quy luật của phần đông người trong xã hội, con là người “không bình thường”. Từ hồi học mẫu giáo, con đã là người trầm tính, không thích ồn ào, hiếm khi nói, ít cười. Càng lớn, con càng trầm hơn. Con không thích sống theo nguyên tắc của ai áp đặt, cũng không nghe lời ai. Phần lớn thời gian trong ngày, con thích ngồi một chỗ, không thấy chán, cũng không thấy có nhu cầu đi tìm điều gì la lẫm nhiều.

Khoảng 7 năm nay, con sống như ẩn dật, không xem TV, không đọc tin tức, ít giao tiếp với con người, vì con không thích. Ban đầu con cũng sợ người ta nghĩ không tốt về con, con cũng cố gắng sống hòa nhập, nhưng chỉ gượng ép được chút ít, rồi qua những năm sau này thì con kệ hết, chỉ làm theo ý của con thôi, vì con nghĩ họ không hiểu con và không sống dùm con thì họ không có quyền quyết định hay phán xét việc con làm. Cái tính ngang bướng của con thì không ai ưa nổi, mà ai không ưa thì con cũng không quan tâm luôn. Con mà phải làm theo lệnh người khác thì con rất mệt mỏi.

Con còn một điểm “không bình thường” nữa, nhưng điểm này con tự xếp vào mặt tích cực, và con luôn cảm giác tuyệt vời và biết ơn vì mình được sinh ra như vậy. Con bắt đầu ăn chay có lẽ từ năm 10 tuổi, và ăn chay suốt đến giờ, cũng vì con muốn như vậy, chứ không phải do ai hay do tôn giáo nào ép buộc. Từ nhỏ, con thấy người ta giết gà là con phải chạy đi chỗ khác, không dám nhìn. Nhà của con lúc nhỏ ở gần trại nuôi heo, mỗi đợt người ta cho heo xuất chuồng đem bán, con nghe tiếng heo gào thét vang cả vùng trời, con nằm trong nhà con mà con tự nhiên khóc nức nở. Nói chung, con cứ nghe tiếng gào thét hay thấy vẻ mặt buồn của con vật là tự nhiên con cảm giác rất đau lòng, dù không hiểu tại sao. Con thấy có mấy em bé nhỏ hay lấy gậy đập vô mấy cái cây đang sống cho dập lá, dù nó giỡn nhưng con ghét mấy đứa đó lắm, vì con nghĩ đập vậy thì cái cây bị đau. Hồi nhỏ, con thấy mấy con ong hay bướm rớt xuống thau nước, con cũng vớt lên, cho nó ra nắng cho khô cánh, tới lúc nó bay lại được là con thấy vui lạ lùng. Tuy nhiên trong những năm trước, một năm con cũng đi ăn quán với bạn bè khoảng vài lần, cũng có ăn thịt, nhưng con ăn không thấy ngon lắm, về thì thường con có cảm giác hối hận, buồn khổ. Từ khi thực hành TNL, tự nhiên con có quyết tâm chuyển qua ăn chay trường luôn, cũng không hiểu vì sao.

Hồi nhỏ con cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng khi bước vào những năm đầu tuổi trẻ, con bị cuộc sống hiện đại cuốn đi, bị những con người thủ ác xoay con chóng mặt, làm con bận rộn với đau khổ và lề lối người khác đặt ra, mà con trở thành sống xa rời tự nhiên. Khi con vượt qua được những thử thách đó rồi, con thấy rất yêu đời, con như trở thành con người khác (hoặc là con ngộ ra, nhớ lại và quay về với chính con), sau này con nhìn cái hoa cọng cỏ con cũng thấy vui, gặp ai con cũng vui, nghĩ về những người hại con là con chỉ thấy thương chứ không giận (nói đúng hơn chắc là nghiệp của con, con tự hại mình), nghe tiết trời chuyển khác là trong lòng rộn rã. Nhìn chung ở phần nào đó thì con ổn, vài năm nay thì con sống ra hồn hơn, tự do hơn, tư tưởng được giải thoát, nên con cũng nghĩ chắc con thoát nợ phần nào rồi, con không thấy khổ nhiều nữa, nhưng con vẫn cứ băn khoăn “Con là ai, sống để làm gì?”, chỗ này thì con không thoát được nên đâm ra tâm bệnh khác. Nhưng sau nhiều việc, con cũng có suy nghĩ, là chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, thứ gì tồn tại cũng đều có lý do, nên con cứ đi thì sẽ biết.

Đến nay, con đã thực hành TNL được hơn 100 ngày, tất cả những triệu chứng tiêu cực ở cả thể xác và tinh thần mà con kể ở trên, có thể nói là con đã thoát hoàn toàn.

– Chuyển biến tích cực về mặt SỨC KHỎE: 2 tháng nay con ăn ngon, ăn đủ bữa, ngủ sớm (khoảng 20 đến 22h là con đã ngủ, trước khi ngủ cũng ít bị suy nghĩ miên man, nhờ chánh niệm từ việc thiền), thức dậy sớm và tỉnh táo (thường thì con dậy lúc 3h đến 6h sáng, không cần báo thức). Những điều ăn ngủ này đối với người thường có thể không thành vấn đề, nhưng với người có bệnh trầm kha như con thì phải nói là bước tiến vượt bậc.

Khoảng hơn 1 tháng nay, năng lượng (NL) hay chuyển làm điểm giữa ngực của con thót ngược vào trong, ép khí và chất dơ ra ngoài, con cũng nghĩ là NL đã trị đúng chỗ hư của con rồi. Từ những ngày đầu tập thiền, con hay nghe NL chuyển ở bụng dưới, làm con nghe hơi đau (chắc là liên quan đến bệnh rối loạn kinh nguyệt của con), nhưng con mới tập 3 tháng nên chưa theo dõi được nhiều. Bây giờ con leo cầu thang suốt 5 lầu mà không thấy dấu hiệu tim đập quá mạnh. Hôm trước, con có bị va quẹt xe (nhưng không bị gì), theo như trước thì con đã đánh trống ngực và muốn xỉu, nhưng bữa đó quẹt ngã xe xong con vẫn thấy rất bình tĩnh. Tình trạng xây xẩm và đau đầu thì đã biến mất hoàn toàn. Con đi đứng rất nhẹ nhàng khoan thai, con cảm giác cơ thể gọn nhẹ, tay chân linh hoạt (dù cân nặng vẫn như cũ). Chỉ có lúc thiền là con cảm giác nặng đầu, nhất là đỉnh đầu, chắc do NL chuyển nhiều quá, con chưa quen. Còn có vài đêm trăng tròn, con hơi khó ngủ và cứ muốn ra ngoài trời, thì con chưa hiểu vì sao. Nhờ NL luyện giọng cho 2 tháng nay, bây giờ giọng nói của con cũng to rõ và dễ nghe hơn trước. Có thể có người nói là tập thể dục cũng có thể cải thiện sức khỏe, nhưng NL thì hiểu con cần gì nhất, biết con bị hư chỗ nào và giải quyết tận gốc chỗ đó. Chắc cả cái xác của con bệnh nhiều quá, nên NL chuyển ở đâu hay cho tay rờ đâu là đau đó, nhưng đau xong thì sau buổi thiền con cảm thấy người nhẹ và khỏe.

– Chuyển biến tích cực về mặt TINH THẦN: con vốn là người trầm tính, kiệm lời, mấy năm gần đây thì con thêm bình thản, đến với thiền rồi, con càng trầm tĩnh hơn, con càng cảm thấy con không cần nói nhiều, trừ khi là nói ra điều có ích. Giận ghét hay tranh giành đều là không đáng. Giờ đây phòng con lúc nào cũng mở cửa sổ cho nắng vào. Sau vài cú sốc, con ngộ ra nhiều điều, sau khi thiền, con càng thấm thía những điều đó, và nghiệm ra nhiều điều khác nữa. Con bắt đầu nghĩ, sống là học hỏi và tiến bộ, yêu thương và giúp đỡ mọi người, mọi vật theo khả năng của mình. Nghĩ vậy nên con thấy vui sống hơn. Đôi khi con đang thiền mà xung quanh ồn quá, con cũng tự nhủ lòng “xin cho con thích nghi với hoàn cảnh”, như vậy con thấy nhẹ nhàng hơn. Nhìn chung thì con thấy càng ngày càng vui, niềm vui nhẹ nhàng êm ái, không có khúc mắc vướng bận gì nhiều. Con cũng tự thấy con cảm nhận mọi vật, mọi việc xung quanh một cách sâu sắc và rõ rệt hơn trước. Chuyện quá khứ con không tiếc hay hối hận, chuyện tương lai con cũng không ham muốn hay mong cầu cao xa, con chỉ sống với giây phút hiện tại, vui khỏe, và sống với những gì con đang có. Con cũng thấy là đa số người ta bị mắc kẹt giữa hằng hà sa số nguyên tắc của xã hội hiện đại và sống xa rời tự nhiên, người ta mới mệt và khổ nhiều. Cũng may là con chưa vướng chân sâu vào, và giờ lại càng không muốn dính vào.

– Về mặt TRÍ TUỆ: con đã giảm bệnh hay quên. Từ thói quen trong lúc thiền, dẫn đến lúc nào con cũng chánh niệm và tỉnh giác, tự nhiên hình thành pháp Niệm Thân và Thiền Hành mà không cần cố gắng. Con ý thức con đang nghĩ gì, đang làm gì. Vấn đề này con không nói nhiều vậy.

– Về mặt TÂM LINH: con cũng là người mù kiến thức, nên con không dám nói. Con chỉ kể ra vài cảm nhận “lạ” của con từ khi đến với TNL. Có lần trong lúc đang thiền, NL đang cho con vào một trật tự tư thế và con có suy nghĩ thoáng qua là “Hình ảnh và cảm giác NL này quen quá, chắc chắn là có trải qua rồi!”, dù con chưa từng thiền, cũng không hề biết Yoga, ý nghĩ thoáng qua làm con giật mình chỉ 1 giây, nhưng con quay về chánh niệm liền. Về sau này, có vài lần nữa, khi con có những ý tưởng “mới” xuất hiện lần đầu tiên trong đầu, con cứ thế mà viết ra một mạch dài, xong con lại giật mình vì con thấy thấp thoáng hình ảnh và cảm giác giống như con đã nói vấn đề này ở đâu rồi, mà không nhớ nổi là ở đâu và nói với ai. Những cảm giác quen thuộc này làm con giật mình này nó đến nhanh và đi cũng nhanh, rõ ràng là thấy “quen thuộc quá”, mà thật sự từ lúc sinh ra đến giờ thì con chưa biết lần nào.

Gần đây khi con nhắm mắt lắng nghe các video mà thầy phát âm, rồi để NL chuyển theo âm, có vài đoạn âm thầy phát làm con có cảm giác rất thân thuộc, cho con cảm giác như con đang được quay về NHÀ, con tự nhiên mỉm cười rất an lạc, cảm giác vô cùng ấm áp (con biết rõ điều này, chứ không phải do mất chánh niệm). Con gặp hiện tượng bóng đè suốt hơn 10 năm nay, có đêm con bị tê cứng người đến vài lần và nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ, nhưng con không hề biết lúc nào con sẽ bị đè, nó làm con sợ có lúc muốn phát điên. Từ lúc TNL, lúc nào con có cảm giác trong phòng hơi chật chội, NL sau gáy và sau đầu chuyển động làm con hơi khó chịu, thì chắc chắn con sẽ bị đè, không sai lần nào. Còn lúc nào con cảm giác rất yên tâm, xung quanh trống trải, giống như trong phòng chỉ có một mình con, thì con chắc chắn không bị bóng đè, con cũng có suy nghĩ đây có phải là nhờ tập TNL nên con nhận biết được có “cái gì” đang ở gần và có cái gì sắp đến hay không? Nhưng từ khi bắt ấn niệm chú, con giảm bị bóng đè, tinh thần vững vàng, càng về sau thì con càng tự tin hơn, có lúc ngồi thiền trong bóng tối mà con cũng không thấy sợ gì. Từ lúc tập TNL, con cũng hay có thói quen nhìn vào bên trong, cảm nhận cơ thể, xem mình muốn gì, và thuận theo tự nhiên, thả lỏng và nằm ngồi ở tư thế mà con cảm giác thoải mái nhất, chứ không dùng lý trí để ép buộc cơ thể khổ sở như trước. Con cũng tự nhiên rất tin vào linh tính của con. Mấy bữa nay, trong đầu con liên tiếp xuất hiện những bài múa kiếm và quyền, con cũng tự nhiên muốn có cây kiếm quá, mà với sức con còn yếu, mới chập chững thì chắc không múa được đâu, nên con chịu thôi. Thêm nữa là con cứ muốn lên đỉnh núi để ngồi thiền thử xem thế nào.

Mấy năm nay, con nhận ra rằng, con người sống thì khỏe và vui là quan trọng nhất, thực hành TNL rồi, con càng thấy đúng. Có điều mà đến giờ con vẫn thấy đặc biệt, là con đến với TNL như một người hoàn toàn mù thông tin và kiến thức tâm linh. Khi bắt đầu thiền, con không hề có khái niệm TNL là gì, cũng không hề tưởng tượng TNL là như thế nào, thậm chí con còn không hề biết thầy MAI VĂN NHƯ là ai. Vậy mà con nghe nói TNL thì con tập một cách vô tư và cứ thế mà tiến, không hề nghi ngại hay vướng mắc điều gì.

Con nghĩ đây chắc là duyên của con với thầy, với TNL. Vì có rất nhiều người biết đến TNL nhưng do quá sợ hoặc nghi ngại mà không tập, hoặc tập rồi bỏ giữa chừng. Từ nhỏ tới lớn, con chưa biết Thái Cực Quyền là gì, hay Yoga là gì, hay Dịch Cân Kinh là gì, vậy mà khi tập TNL, con trải nghiệm được hết những môn này, và nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác nữa, chỉ chính mình cảm nhận thì mới hiểu tuyệt như thế nào, không thể kể hết.

Nếu nói thầy cứu mạng con thì người khác có thể nghĩ con nói quá, nhưng con nghĩ con nói vậy cũng chẳng sai. Vì con cứ nghĩ con hết thuốc chữa rồi, chỉ còn chờ ngày chết sớm thôi, may mà con gặp thầy kịp lúc. Từ trước đến giờ, chưa có thứ gì hay môn gì làm con say sưa siêng năng thực hành như môn TNL, con nghĩ chắc con tìm được nơi con thuộc về. Con cảm ơn thầy thì bao nhiêu lời cũng không đủ, cũng chưa biết lấy gì để đền đáp cho đủ, nên tạm thời con chỉ biết chăm chỉ thiền để trước mắt là càng ngày càng vui khỏe hơn, không phụ lòng thầy. Ai đã là học trò của thầy Như thì đều vui khỏe cả. Con còn lơ ngơ, chưa hiểu chuyện gì nhiều, mong thầy thương con và chỉ dẫn cho con trên con đường THIỀN NĂNG LƯỢNG ạ. Con xin cám ơn thầy.
Và con cũng cảm ơn mọi người đã chấp nhận con trong ngôi nhà TNL. Con đã học hỏi từ các cô chú anh chị rất nhiều điều ạ.

 

3Nguyen Thi Hanh THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU KHI TẬP THIỀN NĂNG LƯỢNG

Mình là đứa èo uột, bệnh triền miên và nhỏ con nhất nhà, là đứa duy nhất được má dẫn đi chùa, xưa không biết rõ lý do, giờ nghĩ lại ngộ ra là là dẫn theo để cầu xin. Lớn lên một chút vẫn bệnh và bệnh, hen suyễn và sổ mũi kinh niên, nhỏ thì thấy hai hiện tượng này, lớn lên thì lại thêm chứng đau đầu và gần đây là thiếu máu cơ tim.

Ngày nhỏ khi còn má, nhớ mang máng những đêm ho hen được má cho uống nước chanh, chua lắm, để cho hạ đàm đó mà…hixhix…có nhớ được người cô dẫn đi Sài Gòn để trị bệnh, nhớ có lần, lên xe đò có chú ngồi cạnh, mua từ các người bán hàng rong cho gói đậu phộng còn vỏ rang gói bằng giấy báo thành cái tháp, ăn ngon lắm…

Và cứ vậy, tủ thuốc di động lớn lên… những năm đầu mới giải phóng, gặp được một quyển sách nhỏ, mỏng lắm nói về cách phòng và trị bệnh hen suyễn, mua về, đọc và tự mình áp dụng trong ăn uống, cũng biết luôn dị ứng của mình còn do thời tiết nữa… chính từ đây mình mới biết được những thức ăn nào là dị ứng với những người có cơ địa như mình… vậy là ăn uống bắt đầu biết kiêng hem, từ đó có những khoảng thời gian không bị bệnh, tuy nhiên xen vào đó cũng có những ngày bị lên cơn phải chở đi bệnh viện chích tĩnh mạch cấp cứu….

Mình cũng có tập khí công, thời gian rất ngắn, chưa đầy một tháng, vì cảm nhận không hợp phương pháp này. Cấy nhau người nữa chứ, món này theo khá lâu, nghĩ lại cũng không hiểu sao lại theo lâu như vậy, không nhớ rõ, chắc là có khỏe đôi chút dù không hoàn toàn hết bệnh…Bác Sáu, người cấy nhau, chắc là y sĩ đi kháng chiến về, hay nói với mình: “Tao lựa những miếng nhau tốt cấy cho mày không đấy, người ta chỉ cần cấy 3 lần là đã khác…”. Thời đó nếu có AIDS là chắc mình đã bị nhiễm rồi.

Nhớ những đêm lên cơn hen suyễn, ngột thở, người nhà chở đi cấp cứu, đến bệnh viện là mình còn yêu cầu họ sử dụng thuốc gì cho mình mới hạ cơn được nữa, đa phần người bị bệnh mãn tính đều biết mình phải biết dùng thuốc gì, liều lượng ra sao, có khi trị bệnh cho chính mình còn mát tay hơn bác sĩ lạ ra toa nữa. Bởi vậy, mới có việc bị bệnh tự mua thuốc mà uống, lạm dụng không hay, dần dần giảm và mất sức đề kháng của cơ thể.

Gần đây, trước khi tập TNL là mình sử dụng thuốc thiếu máu cơ tim, bác sĩ ra toa phải uống trong 2 năm, sử dụng thuốc xịt ngừa hen thế hệ mới mỗi tối (cũng là chỉ định của bác sĩ), và uống thuốc trị đau đầu, dị ứng mũi gần như mỗi ngày (tự uống)…

Nhờ bác Google và anh Mark Zuckerberg mà mình biết Thầy và tham gia lớp tập TNL từ ngày 14/9/2014. Tuần lễ đầu tiên chỉ tập 1 chủ nhật ở lớp, tuần thứ hai bắt đầu nghĩ phải tập thêm ở nhà, dập sớm không nỗi thì chỉ có tập buổi tối, buổi tối lại hay ăn trễ, nên chỉ tập được khoảng 15 phút đến 30 phút.

Tập khoảng thời gian ngắn như thế này cũng khá lâu, vì vậy không nhận thấy sự chuyển hóa trong cơ thể… đến sắp xếp tập từ 5h sáng đến 6 giờ kém, thời điểm này đã có cảm nhận người giảm dần cảm giác mõi, giảm bớt thuốc tây và từ khi tập mỗi ngày từ 1g30 đến gần 2 giờ thì mới giảm được thuốc nhiều hơn, đến gần 1 tháng nay gần như không dùng thuốc nào nữa, xem như bước đầu đã kiểm soát được các chứng bệnh của mình.

Giờ cũng ngộ ra đời là DUYÊN và NGHIỆP, duyên của mình là gặp được Thầy ngoài học được TNL để tự trị bệnh còn hiểu về ASANA cùng ứng dụng của các động tác, tuy là chưa hiểu hết tất cả. So với trước đây giờ mình sống bình thản hơn, vui vẻ với mọi người hơn, dễ dàng buông bỏ mọi phiền muộn hơn …

Comments are closed.